Hôm nay, 21/4 mới ngồi viết lại được. Suốt 4 tháng, đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều chuyện muốn nói. Cũng không còn làm ở Uber nữa, đã chính thức nghỉ việc từ 26/3 – nguyên nhân là Uber đã sát nhập vào Grab ở Đông Nam Á. Lúc nhận được tin này cũng buồn lắm, không nghĩ rằng mình lại nghỉ việc theo cách này. Bắt đầu làm từ đầu tháng 7, rồi tháng 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, tổng là 9 tháng có nhiều kỉ niệm với Uber. Có 1 công việc có thu nhập tốt đối với sinh viên, không phải xin tiền bố mẹ, có tiền đóng kì hè và học kì 1 năm 2, và quan trọng hơn là những trải nghiệm, những câu chuyện đối với những người lái xe, bạn bè, anh chị cũng làm. Những câu chuyện đó như vô hình làm mình cảm thấy gắn bó với Uber hơn bao giờ hết, hằng ngày chỉ nghe thấy các anh các chú phàn nàn về chiết khấu cao, đón khách xa, tính tiền sai,… thì sau khi Uber sát nhập vào Grab là những chia sẻ tiếc nuối, những kỉ niệm. Và đến ngày cuối cùng 8/4, tất cả tài xế cùng nhân viên Uber đã cùng diễu hành ở Hà Nội và Sài Gòn, những cảm xúc tiếc nuối sẽ còn mãi, từ bây giờ sẽ không còn đặt được Uber ở Việt Nam.

30762870_788442278013042_9056022054960103424_n31084119_788442411346362_9074610359884578816_n

Có một câu chuyện len lỏi vào suy nghĩ của mình sau khi Uber sát nhập vào Grab, đó là sau này dù thế nào cũng không để những người làm cho mình, cùng mình phải khổ, để họ không còn công việc ổn định. Lại nhớ lại quan niệm triết học trong kinh doanh của Inamori Kazuo về bản chất của kinh doanh, của doanh nhân, đó là bảo vệ cuộc sống người lao động cả về tinh thần và vật chất.

Mới đây cũng có xin làm ở 1 số chỗ những 1 chỗ đi phỏng vấn không được, còn 1 chỗ vào làm được 1 tuần rồi nhưng công việc không như miêu tả ban đầu, không đúng định hướng của mình trước đó. Cũng tiếc vì công việc mình hi vọng nhất lại không nhận được làm. Lúc đang viết thế này, là đang phân vân không biết nên nghỉ làm chỗ mình mới làm không?

À ngồi viết cũng là lúc đang xem ” Hành trình truyền cảm hứng – We Choice”, lắng nghe những câu chuyện đầy tính nhân văn, thắp lên ngọn lửa cảm hứng trong mỗi người, là cô bé thiên thần Hải An hiến tạng, là câu chuyện đi tìm con người thật của Hương Giang, câu chuyện khơi dậy tinh thần dân tộc của U23 Việt Nam. Đúng vậy, sâu thẳm trong mỗi người luôn là sự đồng cảm, thấu hiểu, yêu thương lẫn nhau, mỗi người dù họ có làm sai điều gì, lỗi lầm đến đâu thì trong lòng vẫn tràn đầy tình yêu thương, chỉ là nó chưa được khơi dậy mà thôi. Trong chương trình có 2 câu nói mình cực kì thích : ” Mỗi người đều dành cả đời để thực hiện 1 điều gì đó” , ” Không phải chết là người ta thôi biết về mình ” . Ai cũng sống chỉ một lần, hãy làm điều có ích cho gia đình, xã hội, ở đâu đó trên đất nước này vẫn có những câu chuyện đầy tính nhân văn về lòng yêu thương để người ta có niềm tin vào những điều tử tế.

                                                                                              Đức Thiện, 22h02′, Hà Nội 21/4/2018.

Bình luận về bài viết này